A review by iseefeelings
Du ký Châu Phi by Cố Khúc

3.0

Thể loại sách mình thích đọc nhất là du kí, và có lẽ vì tìm đọc nhiều nên về sau thường hay kén chọn. Buồn cười thay, mình lại...vớ đại quyển này trên Tiki, không đắn đo mấy. Lí do mình chọn quyển này chỉ vì mình thấy lạ, vì ít ai viết về châu Phi, thời gian đó cứ nghĩ do sách này mới ra nên nghĩ chắc không ai biết đến. Mình để một thời gian dài, khoảng hơn nửa năm sau mới lôi ra đọc. Ban đầu hơi thất vọng vì dù bìa cũng ổn, giới thiệu cũng hấp dẫn, lại được tặng kèm một cái móc khóa nhưng mở ra thì lại chẳng thấy hình ảnh nào, chỉ có hình tác giả và mấy hình về châu Phi ở bìa sau, và còn phát hiện ra không phải nickname tác giả mang tính TQ mà là người TQ luôn. Mình có chút hoang mang, lại sợ kiểu như quyển 'Xách balo lên và đi' của mình, khi người ta nháo nhào bảo tất cả chỉ là...bịa( mình từng thử đọc cuốn ấy và thú thật là chưa được 1/3 phải bỏ xuống). Lần này thì mình quyết định sẽ đọc nó như một quyển sách mang yếu tố tự sự-hư cấu thôi, không dám mong chờ gì, nên may quá cũng chả có gì phải thất vọng (sau đó với vốn tiếng bông lạch bạch có tìm thêm thì cũng có vài hình ảnh khác của cô ở châu Phi trên mạng xã hội TQ, và thật sự chả ai nghĩ người phụ nữ bé nhỏ xinh xắn ấy lại chịu đựng nổi một cuộc hành trình khó nhằn từ Âu, sang Á, rồi tới châu Phi! )

Du kí châu Phi - theo như tác giả có đề cập và coi tên gốc thì lẽ ra phải là 'Những người đàn ông châu Phi năm ấy' - vì ở lục địa ấy phụ nữ lúc nào cũng khép nép và e dè nên rất khó trò chuyện, nên tác giả - biệt danh là C3- trên đường hầu như chỉ gặp toàn đàn ông bản địa cùng với vài người bạn đồng hành hữu duyên. Mình không biết từ khi viết quyển sách này - năm 2009 thì châu Phi bây giờ có khác bao nhiêu, nhưng đối với mình nó gỡ gạc rất nhiều sự nghi hoặc và thành kiến đối với các nước cũng như con người ở nơi này. Cuộc hành trình này - một phần, buồn cười là, mình thấy nó chả khác nào hành xác, nhưng là cần thiết cho một cơ số người nếu đủ may mắn, và dũng khí đễ thay đổi - một phần lớn hơn, khiến người ta như quay trở về những điều dung dị. Ví như phải luôn nhớ mấy điều - khi người ta quá đủ đầy - nghe sao như tạt một gáo nước lạnh, ai cũng dễ chùn chân trước khi đặt chân đi, và đến: "Không có hoa quả, chỉ có chuối. Nơi này chỉ mọc được cây chuối. Không có trứng vịt, chỉ có trứng gà. Nơi này chỉ nuôi được gà mái. Không có nước sạch, chỉ có Coca, nơi đây là Ethiopia. Không có cơm, chỉ có bánh mì, hãy gắng mà nhịn đói. Không có xì dầu, chỉ có nước sốt cà chua, nơi đây chưa phát minh ra xì dầu. Không có ô mai, chỉ có khoai tây. Bạn thân mến, nơi đây là châu Phi."; hay việc bạn cần phải "có rất nhiều dũng khí", dùng chính trực giác của mình, đánh cược để gạt bỏ nghi ngờ, để tin tưởng một người bản địa; gạt bỏ mọi cố chấp, để chấp nhận thay đổi ý nghĩ của mình, ví như "điều khiến người ta rưng rưng cảm động nhất, chính là sự hào phóng của người nghèo!".

Tác giả - trong tấm hình nhỏ xíu mình thấy là một cô gái Trung xinh đẹp, có nét gì đấy mềm yếu nên thật sự giọng văn của cô từ sợ hãi, nghi hoặc về sau trở nên mạnh mẽ, đanh đá - cảm giác như được rèn dũa chỉ trong một chuyến đi ba tháng. Giọng văn mộc mạc nhưng rất cuốn hút, cái sự cuốn hút mình không biết tả thế nào mỗi khi giở đọc một quyển sách văn học TQ bất kì, dù chả thích về tổng thể nhưng mắt thì cứ phải lướt hết một đoạn trên trang giấy, khó cưỡng lại được. Gấp sách lại, mình tin những gì cô viết là thật, nó không phải một cuộc hành trình đầy những điểm sáng, trần trụi, thậm chí đầy mệt mỏi và có vài điểm đen tối khiến cô tới mức trong một khoảnh khắc, nhất quyết biết mình phải trở về quê nhà. Mình tự hỏi vậy liệu cô có hối hận không - và liệu có điều gì thú vị trong việc đi một mình, nó có đáng để người ta gạt bỏ sợ hãi để lên đường ? Trước lúc đọc quyển sách này, bản thân mình đang có kế hoạch du lịch một mình, nhưng rồi lại nhập nhằng trong suy nghĩ, nhưng có lẽ mấy lời cuối,như nhắc nhở những những điều mình đã bỏ quên:
"Gia đình tôi không giàu có, không quyền quý, nên tôi không thể mặc sức lang thang. Tôi chỉ muốn được rong chơi một mình, tôi muốn đi mãi, đi mãi, đi cho tới lúc quên hết mọi thứ, không cần phải nghĩ ngợi điều gì, như thế thật tuyệt biết bao! Thực ra, đó cũng là một hình thức xả hơi, đối với tôi nó rất quan trọng. Có một vài chuyện không nên nghĩ quá nhiều, chỉ cần có thể quên nó đi, thì đó sẽ là món quà tuyệt vời nhất bạn có được. [..] Tôi muốn tìm đến những nơi, những điều có thể khiến tôi vui cười hết mình."