Scan barcode
iseefeelings's reviews
201 reviews
Nỗi cô đơn của các số nguyên tố by Paolo Giordano
4.0
Đối với tôi thì Mattia và Alice vốn dĩ là những khoảng trống giữa các số nguyên tố. Những vết thương từ thuở thiếu thời khiến họ giống như những kẻ yếu đuối, mãi không có cách nào vượt qua được mà càng cứa sâu những nỗi đau cũ, biến nó thành nỗi buồn rồi nỗi cô đơn không có cách nào thoát ra. Cuối cùng, họ trở thành các số nguyên tố với nỗi cô đơn riêng mình và thấy nỗi cô đơn của mình trong nỗi cô đơn của kẻ khác nhưng không bao giờ xóa tan chúng được. Hai nhân vật này là hai nhân vật duy nhất mà lần đầu tiên xem một quyển sách, tôi đều không thích, dù vẫn đôi khi bắt gặp hình ảnh của mình trong họ. Nỗi cô đơn của họ không khiến tôi thấy xót xa hay đáng thương, bởi vì nó như là sự lựa chọn của nhân vật và chính họ, đã không còn cách nào thoát ra mà chỉ có thể chấp nhận. Chỉ có chấp nhận chúng thì mới có thể sống.
Một câu chuyện đầy ám ảnh với những cảm xúc trái ngược mà nó mang lại, thật sự rất thú vị và khó mà dùng lời để diễn tả. Có người cho rằng câu chuyện về họ có gì đấy tuyệt vọng. Nhưng đến những trang cuối cùng, tôi thấy hi vọng. Bởi có lẽ, chỉ khi cuộc đời họ càng va chạm nhau thì khoảng trống ngăn cách họ càng lớn, nên mãi mãi họ chẳng có nhau trong đời được. Và cũng sau ngần ấy nỗi đau và câu chuyện mới khiến họ nhận ra rằng điều thật sự dành cho họ là gì, và có thể sống chung với những vết xước trên cơ thể, trong tim mỗi người.
Tôi không yêu nhân vật trong truyện, nhưng yêu cái cách mà tác giả viết và điều ông đã phát hiện và gửi gắm. Cả cái cách ông đem lại vẻ đẹp cho quyển sách bằng cách dung hòa giữa toán học và văn chương. Nỗi cô đơn của các số nguyên tố hay nói đúng hơn, nỗi cô đơn của mỗi con người, dù có làm cách nào cũng không thể đập tan, do họ dựng lên, do những thứ xung quanh tác động và do nó như đã sẵn trong mỗi con người, khiến người ta đau khổ, chai sạn, tuyệt vọng nhưng cũng vì nó mới khiến người ta cảm nhận được rằng mình thật sự đang 'sống', chứ không phải tồn tại như một khúc gỗ vô hồn - nó giúp người ta chạm vào đáy vực của xúc cảm. Quyển sách còn là một sự phát hiện, một chút gì đó như đồng cảm khi con người ta càng ngày càng sống như số nguyên tố với nỗi cô đơn kéo dài vô hạn.
Một câu chuyện đầy ám ảnh với những cảm xúc trái ngược mà nó mang lại, thật sự rất thú vị và khó mà dùng lời để diễn tả. Có người cho rằng câu chuyện về họ có gì đấy tuyệt vọng. Nhưng đến những trang cuối cùng, tôi thấy hi vọng. Bởi có lẽ, chỉ khi cuộc đời họ càng va chạm nhau thì khoảng trống ngăn cách họ càng lớn, nên mãi mãi họ chẳng có nhau trong đời được. Và cũng sau ngần ấy nỗi đau và câu chuyện mới khiến họ nhận ra rằng điều thật sự dành cho họ là gì, và có thể sống chung với những vết xước trên cơ thể, trong tim mỗi người.
Tôi không yêu nhân vật trong truyện, nhưng yêu cái cách mà tác giả viết và điều ông đã phát hiện và gửi gắm. Cả cái cách ông đem lại vẻ đẹp cho quyển sách bằng cách dung hòa giữa toán học và văn chương. Nỗi cô đơn của các số nguyên tố hay nói đúng hơn, nỗi cô đơn của mỗi con người, dù có làm cách nào cũng không thể đập tan, do họ dựng lên, do những thứ xung quanh tác động và do nó như đã sẵn trong mỗi con người, khiến người ta đau khổ, chai sạn, tuyệt vọng nhưng cũng vì nó mới khiến người ta cảm nhận được rằng mình thật sự đang 'sống', chứ không phải tồn tại như một khúc gỗ vô hồn - nó giúp người ta chạm vào đáy vực của xúc cảm. Quyển sách còn là một sự phát hiện, một chút gì đó như đồng cảm khi con người ta càng ngày càng sống như số nguyên tố với nỗi cô đơn kéo dài vô hạn.
Teacher Man by Frank McCourt
1.0
Thật sự hối hận vì đã tốn gần 100k nhặt nó về từ Nhã Nam thư quán và lần đầu tin vào linh tính của mình, xem sơ vài trang và nghĩ về tiếng tăm của quyển sách này mua thử rồi thấy quá sai lầm.
Mình tin bản dịch đã tốt hơn nhiều so với giọng văn của bản gốc, thật không thể nhai nổi với giọng điệu như khẩu ngữ, và có gì đó huênh hoang trong ngữ điệu kia. Nó không giống chút gì so với hình dung của mình về 1 quyển tự truyện của 1 người thầy giáo. Đọc gần 100 trang mà chỉ thấy vô lớp học và ngồi kể chuyện cho học trò về đời mình, từ việc tuổi thơ thế nào đến chinh phục và lên giường với đàn bà, lặp đi lặp lại những tiết học như thế và mình không biết có gì quá đặc biệt khi mà cũng nhiều nhà giáo cũng có cách dạy tương tự thế rồi.
Nói chung là mình không đủ kiên nhẫn và cảm thấy chả có lôi cuốn gì khi đọc, không thể chỉ ra được điều gì để níu mình đọc tiếp.
Mình tin bản dịch đã tốt hơn nhiều so với giọng văn của bản gốc, thật không thể nhai nổi với giọng điệu như khẩu ngữ, và có gì đó huênh hoang trong ngữ điệu kia. Nó không giống chút gì so với hình dung của mình về 1 quyển tự truyện của 1 người thầy giáo. Đọc gần 100 trang mà chỉ thấy vô lớp học và ngồi kể chuyện cho học trò về đời mình, từ việc tuổi thơ thế nào đến chinh phục và lên giường với đàn bà, lặp đi lặp lại những tiết học như thế và mình không biết có gì quá đặc biệt khi mà cũng nhiều nhà giáo cũng có cách dạy tương tự thế rồi.
Nói chung là mình không đủ kiên nhẫn và cảm thấy chả có lôi cuốn gì khi đọc, không thể chỉ ra được điều gì để níu mình đọc tiếp.
Có Một Phố Vừa Đi Qua Phố by Đinh Vũ Hoàng Nguyên
4.0
rất tục mà cũng rất đời.
thấy buồn khi đọc quyển sách này mình thật sự không thể thôi toét miệng cười như một con điên suốt cả lúc đọc nhưng cuộc đời của tác giả lại như một quyển sách được viết dở dang - cứ khiến người ta tiếc nuối khôn nguôi và dù cười nhưng sao cứ thấy chát chúa trong lòng.
quyển sách này làm mình bỗng nhớ đến Nam Cao và Vũ Trọng Phụng - hai tác giả lớn cũng có cái phong cách viết văn trần tục và dí dỏm, trào phúng thế này. Mình còn bỗng nhớ tới Hà Nội dù chưa một lần đặt chân đến đấy; những truyện ngắn làm mình nhớ đến những gì rất đời thường, rất Việt Nam, rất gần gũi mà tìm mãi vẫn không thể nào gặp...
thấy buồn khi đọc quyển sách này mình thật sự không thể thôi toét miệng cười như một con điên suốt cả lúc đọc nhưng cuộc đời của tác giả lại như một quyển sách được viết dở dang - cứ khiến người ta tiếc nuối khôn nguôi và dù cười nhưng sao cứ thấy chát chúa trong lòng.
quyển sách này làm mình bỗng nhớ đến Nam Cao và Vũ Trọng Phụng - hai tác giả lớn cũng có cái phong cách viết văn trần tục và dí dỏm, trào phúng thế này. Mình còn bỗng nhớ tới Hà Nội dù chưa một lần đặt chân đến đấy; những truyện ngắn làm mình nhớ đến những gì rất đời thường, rất Việt Nam, rất gần gũi mà tìm mãi vẫn không thể nào gặp...
Đường Về Nhà by ĐINH Phương Linh
4.0
ban đầu biết về sách trên mạng thì mình nghĩ tác giả chính là nhân vật trong sách, nhưng lúc mua về thì mới biết tác giả chỉ là người kể lại câu chuyện đó. chắc cũng một phần vì lẽ như thế nên riêng cá nhân mình không thích các dùng đại từ 'tôi' lắm mà mình thích việc dùng 'Xu'-biệt danh của nhân vật hơn vì đôi khi mình đang theo đà cảm xúc của mạch truyện thì chốc chốc lại nhận ra dù có kể lại tỉ mỉ thế nào thì vẫn là giọng văn (và ít nhiều) những kí ức đã được viết ít viết nhiều tùy theo tác giả.
dù vậy câu cú rất gãy gọn và không quá 'phô' - nhờ vậy mình mới thấy được tính trung lập phần nào trong việc diễn đạt.
mình cũng hơi tiếc vì dù ở phần ngỏ đầu hay phần cuối sách vẫn không thể biết nhiều hơn về Xu và những điều đằng sau quyển sách lúc nó chuẩn bị thành hình.
dù vậy câu cú rất gãy gọn và không quá 'phô' - nhờ vậy mình mới thấy được tính trung lập phần nào trong việc diễn đạt.
mình cũng hơi tiếc vì dù ở phần ngỏ đầu hay phần cuối sách vẫn không thể biết nhiều hơn về Xu và những điều đằng sau quyển sách lúc nó chuẩn bị thành hình.
Nhật ký Đặng Thùy Trâm by Đặng Thùy Trâm
4.0
ban đầu định bỏ vì có những cái nhìn mang tính cá nhân không giống Thùy Trâm cho lắm, và cũng từng nghĩ nó không có sức thu hút nhiều như lúc đọc nhật kí Anne Frank. May mắn thay, mình vẫn thử đọc tiếp và càng về sau càng xúc động. Lời viết mộc mạc, những vấn đề xoay quanh cứ lặp đi lặp lại: mất mát, nỗi nhớ nhung, tình cảm, cái chết,...sự lặp lại ấy không gây nhàm chán mà thật sự rất ám ảnh. Từng lấy hình ảnh Đặng Thùy Trâm làm dẫn chứng cho rất nhiều bài văn năm cấp hai vì có đọc được một đoạn khi báo Tuổi Trẻ thời đó trích từ sách, nhưng giờ đọc lại mới thấy lúc đó mình vẫn chưa hiểu gì cả. Suy rộng ra, chẳng có thước phim nào về thời chiến gây ấn tượng mạnh và xúc động như lúc mình đọc quyển sách này, hình dung ra mọi cảnh tượng thường ngày, khắc khoải của "Thùy" và gấp sách lại, cứ tự hỏi hàng chục lần rằng rồi Mộc, Thuận - những người T. không ngừng nhắc tới trong quyển sách, sẽ thế nào khi nghe tin chị ngã xuống - trong khi chính chị, lúc nào cũng sợ hãi rằng bỗng dưng một ngày phải thiếu vắng họ trong đời.
The Fault in Our Stars by John Green
4.0
except being so unnecessarily lengthy, i truly appreciate this book for making my eyes red and finding joy to read this kind of young adult romance books again.
Bài Giảng Cuối Cùng by Randy Pausch
4.0
*quyển sách mượn của anh Th.
không khô khan hay ủy mị, ngắn gọn và chân thành.
một con người truyền cảm hứng thật sự và khiến mình gấp sách lại phải tự giật mình nhìn lại đời mình.
đến giờ vẫn không biết liệu có nên xem video về bài giảng cuối cùng của ông hay không, vì riêng với những gì đọc trong sách đã đủ làm mình xúc động và nghĩ ngợi, không chỉ về những gì ông viết, mà còn về cả những gì ông không hề viết.
có cơ hội mình muốn mua lại một bản (tiếng anh hoặc tiếng việt) để giữ và đọc thêm nhiều lần nữa.
không khô khan hay ủy mị, ngắn gọn và chân thành.
một con người truyền cảm hứng thật sự và khiến mình gấp sách lại phải tự giật mình nhìn lại đời mình.
đến giờ vẫn không biết liệu có nên xem video về bài giảng cuối cùng của ông hay không, vì riêng với những gì đọc trong sách đã đủ làm mình xúc động và nghĩ ngợi, không chỉ về những gì ông viết, mà còn về cả những gì ông không hề viết.
có cơ hội mình muốn mua lại một bản (tiếng anh hoặc tiếng việt) để giữ và đọc thêm nhiều lần nữa.
Đứa Trẻ Thứ 44 by Tom Rob Smith, Võ Hồng Long
4.0
Cả quyển sách này khiến người ta lạnh gáy không phải vì cái chết của những đứa trẻ bị mổ bụng, nhét vỏ cây vào miệng, bị sát hại dã man dọc theo đường ray mà là vì nó chả khác nào phác họa toàn cảnh một thế giới lạnh lùng, tàn độc bao gồm rất nhiều cá nhân ẩn giấu và về sau - tự tạo ra bi kịch cho chính mình và những kẻ xung quanh. Chỉ là một tiểu thuyết đầu tay nhưng quả thật là xuất sắc và Tom Rob Smith có thể sẽ khiến mình muốn tìm đọc nhiều sách của ông hơn - nếu mình không phải biết là ông còn làm thêm 2 quyển, là phần tiếp theo xoay quanh Leo - nhân vật chính trong truyện, rồi xâu xé mọi thứ một cách khủng khiếp hơn và khiến cho một gia đình vừa được xây nên vài viên gạch đầu tiên ở trang cuối trong hơn ba trăm trang trong quyển sách này - cuối cùng tan tác.